Kỳ ngộ giữa rừng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Kỳ ngộ giữa rừng

Bài gửi by nchh on Sun Sep 30, 2007 2:57 pm

Nghệ thuật sống

Kỳ ngộ giữa rừng

TTCT - Trần Tiểu Kiện cuốc bộ trên con đường rừng ngoằn ngoèo hoang vắng đã gần năm sáu giờ đồng hồ. Anh vừa đói vừa lạnh, hai chân nặng như chì, thất thểu từng bước khó nhọc.

Màn đêm bao phủ bốn phía. Hai bên rừng, núi nọ tiếp núi kia sừng sững. Những đỉnh núi đen ngòm giống như con ngáo ộp đang nhe răng hù dọa. Gió đêm đầu mùa đông từ bên kia núi thổi hắt xuống càng giá lạnh. Trần Tiểu Kiện cuốn chặt chiếc áo choàng mỏng, không chống chọi nổi cái giá lạnh thấu xương. Xa xa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng chim đêm rờn rợn. Xem ra đêm nay đành phải nằm vật vạ giữa núi đèo hoang lạnh.

Là nhân viên thu mua của Nhà máy dược phẩm Tuyền Châu, anh đang đi đến bản Thổ Bá để thu mua dược liệu. Lần nào vào rừng mua cây thuốc, anh cũng lái một chiếc xe sáu chỗ ngồi của nhà máy. Tuần trước xe phải vào xưởng sửa chữa lớn, anh đành đi ôtô đường dài.

Đột nhiên từ phía sau có hai luồng ánh sáng chiếu đến, Trần Tiểu Kiện quay đầu, thấy một chiếc xe tải đang phóng đến chỗ mình... Anh sung sướng nhảy lên vẫy tay ra hiệu cho xe tải đỗ lại. Nhưng người lái xe tải không thèm nhìn anh, cứ lao về phía trước. Nhìn chiếc xe cuốn bụi đi xa, Trần Tiểu Kiện chán nản bỏ tay xuống. Kể cũng khó trách lái xe, giữa đồi núi chập chùng này, ai dám đỗ lại chở một người không hề quen biết. Ngộ nhỡ gặp phải kẻ cướp thì sao.

Qua một thời gian lâu lắm, Trần Tiểu Kiện lại nghe thấy có tiếng ôtô ở phía sau vọng đến. Đó là một xe chở hàng. Cơ hội đã đến. Anh vội đứng ra giữa đường vẫy hai tay, cầu khẩn lái xe dừng lại. Chiếc xe hàng lao thẳng về phía anh, không hề có ý giảm tốc độ. Nhảy vội sang bên đường, anh tiu nghỉu. Nào ngờ, sau một chút do dự, người lái xe đỗ lại bên anh.

Trần Tiểu Kiện vội vàng chui vào buồng lái, chỉ sợ lái xe đổi ý.

Trong buồng lái có lò sưởi nóng hôi hổi. Lái xe đưa cho anh một chiếc bánh bao to và một bình nước nóng:

- Ăn tạm cho đỡ đói.

Trần Tiểu Kiện ăn ngấu nghiến. Trong chốc lát, chiếc bánh bao to đùng đã được nuốt vào bụng, anh mới tỉnh táo trở lại.

Bấy giờ Trần Tiểu Kiện mới nhìn kỹ người lái xe. Anh ấy trạc trên dưới 40 tuổi, dáng người đôn hậu.

Trần Tiểu Kiện kể cho người lái xe nghe chuyện vừa rồi. Nghe xong người lái xe nói:

- Cách đây ba năm tôi chở hàng ra ngoài tỉnh. Dọc đường tôi bị tai nạn lật xe. Lúc đó tôi chỉ còn thoi thóp. Rất đông người xúm lại xem nhưng không ai chịu chìa tay ra cứu giúp. Con người bây giờ thành tinh cả rồi, chẳng ai muốn ôm rơm nặng bụng, làm phúc phải tội. Sau đó có một người đàn ông lái xe đi qua, thấy cảnh thương tình vội vàng chở tôi vào bệnh viện rồi lặng lẽ bỏ đi. Bác sĩ nói nếu hôm ấy tôi đến chậm mấy phút sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi ra viện, tôi tìm ân nhân cứu mạng khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy.

Qua ánh đèn yếu ớt trong buồng lái, Trần Tiểu Kiện chợt thấy trán anh ấy có một vết chàm to nom rất quen.

Trần Tiểu Kiện hỏi:

- Có phải anh bị tai nạn ôtô trên đèo Đầu Rồng ở Tuyền Châu? Lúc ấy anh lái một chiếc xe hàng chở trang phục?

Người lái xe đỗ lại:

- Anh là...

Chăm chăm nhìn Trần Tiểu Kiện một lát, đột nhiên người lái xe xúc động:

- Anh chính là vị ân nhân cứu mạng của tôi rồi! Thảo nào nãy giờ tôi có cảm giác hình như quen quen.

Hai đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

VŨ CÔNG HOAN dịch
(Theo Tiểu Thuyết Nguyệt Báo)

_________________
Hiền Heo đề bút
avatar
nchh
Thành viên kỳ cựu
5 "A3 bội tinh"
Thành viên kỳ cựu5

Nam
Tổng số bài gửi : 1397
Age : 32
Location : Quận 7
Registration date : 18/09/2007

Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/nchh13

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết